Design a site like this with WordPress.com
Get started

Vùng mơ – Căn hộ nhỏ và hương nước hoa ấm áp

Lại một giấc mơ kì lạ

Hình chụp ở “Quán nước Leng Keng” cùng con mèo của quán
Continue reading “Vùng mơ – Căn hộ nhỏ và hương nước hoa ấm áp”
Advertisement

[Nghệ thuật] Vẻ đáng yêu hết nấc của những chú mèo trong tranh yeonstel

Dưới đây là một vài bức tranh minh họa mèo bằng phấn dầu của họa sỹ người Hàn 연스텔 | yeonstel, với nét vẽ giản dị, những chú mèo hiện ra mũm mĩm và mềm mại vô cùng đáng yêu.

Continue reading “[Nghệ thuật] Vẻ đáng yêu hết nấc của những chú mèo trong tranh yeonstel”

Phát quà trung thu 2022

7h22 phút ngày chủ nhật, mấy chục km đường chỉ có chút ánh sáng nhập nhoè, tất cả những gì tôi có thể thấy được là hàng trăm đốm sáng đỏ trên đường báo cho biết hàng dài người đang cùng lưu thông trong lúc này. Tôi đang trên chuyến xe từ Long An về lại Sài Gòn kết thúc một ngày đi phát quà trung thu cho trẻ em.

Continue reading “Phát quà trung thu 2022”

Đi ăn vặt nhớ chuyện xa xưa

Có lần TA rủ tôi tới 1 quán ăn ở đường Phó Đức Chính – Bình Thạnh, tôi đi lạc vòng vèo một hồi mới biết đó là con đường nhỏ nằm sau lưng Lăng Ông Bà Chiểu. Nơi này hóa ra là quán ăn kiểu gia đình vốn là một căn nhà phố nằm trong con hẻm nhỏ. Bàn là kiểu bàn nhựa thấp kê mấy cái ghế đẩu cũng bằng nhựa, chén đĩa ly tách đa số cũng bằng nhựa nốt. Nơi đây chủ yếu bán các món ăn vặt yêu thích của thế hệ 8X ngày xưa như gỏi khô bò, bò bía cuốn, há cảo, mì trộn…

Vừa bước vào quán là tôi đã cảm thấy sự thân quen của những quán ăn vặt thời xưa, khi mà tôi và TA vào tầm tuổi cắp sách đến trường. Ngày đó tôi không được ba mẹ cho tiền ăn vặt, lại được đưa đón đi học nên không có nhiều cơ hội tụ tập la cà như đám bạn cùng trang lứa. Nhưng thỉnh thoảng cũng có đi nên vẫn biết những món này. Gỏi khô bò công viên Lê Văn Tám, kem nhãn Đa Kao Tân Định, phá lấu chân cầu Thị Nghè, chè 75 hoặc 85 Trần Huy Liệu, khu ăn vặt Đặng Văn Ngữ, … rất nhiều các khu ăn uống tấp nập học sinh sinh viên thời bấy giờ, giá cả cũng rất phải chăng. Đến nay các quán này hầu như đã biến mất hoặc thu hẹp lại do không còn hợp thị hiếu của các bạn trẻ thế hệ sau. Nhưng với tôi, cái thú la cà vỉa hè lề phố hay các quán nhỏ kiểu hộ gia đình như thế vẫn là tuyệt nhất.

Hai đứa tôi hào hứng đến độ định ăn hết tất cả các món của quán, nhưng lúc này là chiều tối cuối tuần rất đông khách nên nhiều món không phục vụ kịp. Nhìn ra xung quanh cũng toàn những khách thuộc thế hệ 8x đầu 9x như tôi, ai nấy đang sôi nổi chuyện trò. Có người dẫn người yêu đến ăn, cũng có người dẫn theo cả bầu đoàn vợ con bạn bè đùm đề ngồi hết nửa gian phòng, nhìn là biết mối quen đã ăn ở đây nhiều năm. Không chừng còn có người yêu đương hẹn hò ở quán này rồi kết hôn sinh con cả gia đình lại đến ăn cũng không chừng. Đó cũng là một phần khiến tôi thích thú, kiểu quán lâu năm bản thân nó cũng mang trong mình rất nhiều câu chuyện, chứng kiến nhiều những tan hợp đời người.

Các hàng quán bây giờ mọc lên rất nhiều và rất nhanh rồi lụi tàn cũng chóng vánh, tháng trước bạn còn ghé qua, tháng sau đã thấy treo biển “Sang quán”. Thời thế thay đổi cộng với sự thay đổi về quan niệm sống, người ta càng lúc càng ít gắn bó lâu dài. Giờ giới trẻ chỉ thích mới lạ và những nơi sống ảo, làm gì có mấy người trẻ thích ăn hoài một vài quán quen.

TA hỏi tôi uống gì, nhớ lại trước đây chắc cũng phải gần hai mươi năm rồi, lúc mới biết yêu đương tập tành hẹn hò. Tôi quê mùa tới mức đi uống nước chẳng biết gọi món gì, “người ấy” đã bảo tôi uống sâm dứa sữa đi, vừa có sữa vừa ngọt ngọt thơm thơm cho dễ uống. Thế là suốt một thời dài tôi chỉ uống mỗi món ấy, như kiểu tôi quyến luyến mãi không buông được đoạn tình cảm ngắn ngủi đó vậy.

Hôm nay bồi hồi nhớ lại thế là tôi cũng gọi lại món sâm dứa sữa đã lâu không gặp. Hương vị vẫn ngọt béo như thế, chỉ là tình cảm của tôi đã biến mất không dấu vết. Quá lâu rồi, thời gian đã làm tốt công việc của nó là xoá đi những ký ức cũ xưa. Bây giờ thứ còn lại trong tôi có chăng chỉ là một cái mỉm cười khi nhớ lại, không đau buồn mà rất bình yên. Như thể tháng ngày êm đềm đã qua lại lần nữa ôm lấy tôi, vuốt ve tôi bằng những hồi ức đẹp.

Sau sâm dứa sữa, tôi nghiện món cà phê dừa đến mức bạn bè ai cũng biết. Dạo gần đây thì mẹ tôi đòi uống cà phê trứng, nên tôi đi hỏi thăm xung quanh xem quán nào có cà phê trứng ngon để đưa mẹ đi. Thế là từ đó các bạn tôi cứ thấy đâu có cà phê dừa, cà phê trứng là lại hú hét tag tôi vào. Có khi cùng một quán mà mấy người tag, thật thú vị, cảm thấy vui vẻ vô cùng!

Sáng nay tim đập rộn ràng

Hôm nay Hanyu Yuzuru có buổi livestream tập luyện đầu tiên trên kênh YouTube của cậu. Cả buổi sáng tôi không thể nào tập trung nổi, mở điện thoại đặt một bên, cứ chốc chốc lại liếc sang ngắm, vừa xem vừa làm việc, vừa vào group chat riêng hú hét với vài người bạn Fanyu Việt. Hơi rối loạn một chút nhưng mà rất hạnh phúc!

Continue reading “Sáng nay tim đập rộn ràng”

Trở lại chùa Bửu Long sau 4 năm

Hôm chủ nhật tôi vốn không định đi chơi, định làm con ngoan yên ổn ngồi trong nhà một ngày. Thế nhưng lúc tôi đang phụ chị dâu làm cơm trưa thì V (một người bạn trong nhóm 4M tôi quen ở lớp học móc từ năm 2014) nhắn tin rủ tôi đi chùa Bửu Long hóng gió. Lâu rồi cũng chưa quay lại nên tôi quyết định đi luôn. Tôi vỗ đầu Len hai cái coi như “xin phép” rồi cuốc bộ khoảng 1km từ nhà ra đến đầu đường để leo lên chiếc xe hơi của bạn tôi. Rất may dù là chủ nhật nhưng đường không quá đông, hai đứa chạy thẳng xuống quận 9 suôn sẻ.

Xin phép con gái cho mẹ đi chơi chút nha!


“Chùa Bửu Long, tên chính thức là Thiền viện Tổ đình Bửu Long, là một ngôi chùa tọa lạc trên một ngọn đồi bên sông Đồng Nai tại địa chỉ số 81 đường Nguyễn Xiển, phường Long Bình, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Chùa thuộc hệ phái Phật giáo nguyên thủy Nam tông, do cư sĩ Võ Hà Thuật thành lập năm 1942. Đến năm 2007, chùa được đầu tư xây dựng và trùng tu.

Chùa Bửu Long mang nét kiến trúc các chùa ở Thái Lan, Ấn Độ kết hợp cùng nét kiến trúc các chùa thời Nguyễn.

Điểm nhấn của chùa là ngôi bảo tháp có tên gọi Gotama Cetiya, được thi công xây dựng từ năm 2007, hoàn thành sau 6 năm. Bảo tháp Gotama Cetiya là nơi thờ xá lợi Phật và các Chư Thánh Tăng. Bảo tháp rộng trên 2.000 m², cao 70 m, được xây dựng theo nét của văn hóa Phù Nam. Xung quanh là các tháp nhỏ, đều làm bằng đồng, có màu vàng óng. Gotama Cetiya là ngôi bảo tháp có quy mô lớn nhất Việt Nam với 5 tháp lớn nhỏ, tháp chính điện ở trung tâm cao và lớn nhất với 7 tầng. Tầng trệt và tầng 2 là hội trường, tầng 3 và 4 là hai thiền đường, tầng 5 là tháp tôn trí xá lợi Phật và chư vị thánh tăng.”

Theo wikipedia
Chùa Bửu Long 2022

Tính luôn chuyến đi này thì tôi đã ghé nơi đây được 3 lần, làn đầu vào năm 2014, lần thứ hai là dịp Tết 2018 đi cùng chị bạn học chung ngành đồ họa và Thu (cũng là một mẩu của 4M). Và lần này là năm 2022 với V, thật kì diệu là mỗi lần ghé thăm đều là cách nhau 4 năm. Quang cảnh vẫn vậy, không gian rộng lớn thoáng mát, lầu các nguy nga với những ngọn tháp cao màu vàng rực rỡ lấp lánh dưới ánh mặt trời. Đứng trên tầng cao nhất của tháp chính, phóng tầm mắt ra xung quanh bốn bề là cây xanh mát, một điều rất khó thấy được ở nội thành SG.

Hồ nước – Hình chụp năm 2014

So với lần trước đến thì chùa cũng có một vài thay đổi về cách bố trí nhưng không đáng kể, đáng nói nhất là một vực mới được mở thêm phía sau. Khoảng sân rộng có trụ đặt tượng ở giữa một gốc cây bồ đề cổ thụ tán rộng gần hết sân. Xung quanh kê ghế để mọi người có thể ngồi xuống nghỉ ngơi và truyện trò. Khu vực này ngoài cây bồ đề tán rộng thì các cây khác cũng thuộc dạng lâu năm và cao lớn, tôi và V ngồi xuống một chiếc ghế ngắm người ta quét sân, ngẩng đầu tôi thấy cái cây đang che nắng cho mình là một cây có tán xòe rộng gần như vuông góc với thân cây nhưng lá nhỏ và dày, có vẻ như là một cây bàng Đài Loan. Các con đường ở bên ngoài điện đều được lót đá vuông như kiểu đường đá ngày xưa, khá thơ mộng và gợi cho tôi nhớ Ấp Ánh Sáng ở Đà Lạt xưa.

Phần mới được mở rộng thêm, có cây bồ để cổ thụ nẳm giữa khoảng sân rộng

Sau khi dạo một vòng, vái lạy các tượng Phật và gửi ít tiền công đức thì chúng tôi lên xe quay về. Trời bắt đầu âm u muốn mưa nên bạn tôi chạy thẳng một mạch về khu Phan Xích Long để hai đứa ghé Tuk Tuk ăn tối. Đáng lẽ tôi định lặp lại quãng đường đi bộ lúc sáng để về nhà nhưng mưa quá, giờ mà xuống xe thì chắc chắn về đến nhà là ướt như chuột. Tôi không ngại dầm mưa, chỉ ngại cái túi sợi cọ giấy mà tôi vừa móc xong mới dùng được một lần đã tan nát, thế là một màn chạy xe tức cười đã diễn ra. V thì không biết làm sao đưa tôi về nhà được, còn tôi thì không rành đường cho xe hơi… chỗ này cấm quẹo trái, chỗ kia cấm quẹo theo khung giờ, chỗ khác đường nhỏ quá vào rồi sẽ không có chỗ quay đầu… Hai đứa xà quần qua mấy cái ngã tư, thấm thía cái sự rắc rối của đường sá ở thành phố đông đúc. Cuối cùng cũng quẹo được vào đường Hoàng Hoa Thám thì vừa lúc trời tạnh, lạy hồn, tôi nói V dừng ở góc Nguyễn Văn Đậu rồi lật đật lao ra khỏi xe để đi bộ về nhà còn V thì nhanh chóng quẹo trở ra Phan Đăng Lưu để về trước khi bị tôi bắt vòng vèo thêm vài đoạn đường nữa.

Chùa Bửu Long năm 2018

Tôi và chiếc túi mới móc ở một góc trên tầng cao của chùa

[Kdrama] Hoàn hồn | Alchemy of souls 2022, cảm nhận đôi dòng về vấn đề xuyên không

Dạo gần đây tôi đang xem bộ phim Hàn cuối tuần trên Netflix, bộ phim có tên “Hoàn hồn | Alchemy of souls”. Phim thuộc thể loại huyền ảo kể về thế giới cổ xưa nơi có các pháp sư nắm giữ quyền năng từ nước, một số pháp sư tu luyện được thuật hoàn hồn giúp họ chuyển hồn phách mình sang thân xác của người khác khi cần thiết.

Continue reading “[Kdrama] Hoàn hồn | Alchemy of souls 2022, cảm nhận đôi dòng về vấn đề xuyên không”

Áo hoa ráp 8 cạnh

Tôi cứ phải đấu tranh giữa đan móc, đọc sách và viết blog trong những khoảng thời gian rảnh rỗi mình có được. Tất nhiên đa số đều là đan móc thắng chỉ bởi đơn giản là tôi đã mua quá nhiều len sợi. Chúng nó (mấy cuộn len sợi) cùng với đám sách truyện mà tôi đã vác về đang nghiễm nhiên chiếm cứ một nửa căn phòng ngủ của tôi, và chiếm luôn một hộc tủ và một ngăn kệ của tôi ở công ty nữa.!

Hôm trước tôi đã phải cảm thán với TA rằng “Những người sống tối giản quả là nghị lực!”. Cần có một ý chí cực kỳ kiên cường thì tôi mới không mua sắm thêm đồ đạc nữa, trời biết tôi thiếu nghị lực tới mức nào. Huhu

Những ngày nghỉ ở nhà, ngoại trừ những lúc phải dừng lại để đi nấu cơm hoặc làm những việc lặt vặt khác thì toàn bộ thời gian tôi đều ngồi móc áo, tôi say mê đến mức quên cả thời gian. Chả là sáng nay tôi mới nhận được một túi to khoảng vài kg toàn là sợi mùa hè, tôi thích sợi mùa hè lắm, phù hợp làm trang phục ở cái xứ nóng nực quanh năm này. Sợi lụa, sợi cotton, sợi lanh (linen)… Còn một ít sợi tre sắp đến tay tôi nữa, tôi thực sự muốn được thử nghiệm tất cả mọi loại sợi mà mình nghe tới.

Ưu điểm của sợi hè chính là khả năng thấm hút mồ hôi và không giữ nhiệt, vì đa số đều làm từ các loại nguyên liệu tự nhiên, ít hoặc hầu như không có polyester và tốt cho sức khỏe.

Em gái bán sợi dễ thương còn tặng kèm cho tôi một cuộn cotton Đài (cotton xuất xứ Đài Loan) màu trắng loang xanh bạc hà nhẹ, không quên quảng cáo đó là dòng em ấy mới nhập về chuẩn bị bán. Thế nên tôi bèn lôi kim móc ra làm ngay một chiếc áo hoa ráp bằng loại sợi mới này. Cotton Đài trông bóng và mềm và nhẹ hơn cotton Việt Nam, kích thước sợi được se nhỏ hơn, thường là 0.6-0.8mm trong khi cotton VN có kích thước sợi là 1mm và cũng nặng hơn.

Chiếc áo hoa ráp này là móc theo mẫu tôi load được trên Pinterest, kiểu dáng khá đơn giản, chỉ có điều là một bông có tới 8 cạnh đồng nghĩa với 8 mối ráp. Lại còn phải vừa móc vừa ráp nên rất dễ bị nhầm lẫn, tôi cũng có vài lần phải tháo ra móc lại vì ráp nhầm góc. Sau vài lần nhầm nhọt thì tôi cũng đã hoàn thành xong, thành phẩm trông cũng khá ổn.

Hanyu Yuzuru dừng thi đấu sau 12 năm

Hôm qua, ngày 19 tháng 7 năm 2022, Hanyu Yuzuru đã đưa ra thông báo kết thúc sự nghiệp thi đấu của mình. Bắt đầu từ bây giờ cậu ấy chỉ đơn giản là vdv trượt băng chuyên nghiệp, và rất có thể tương lai sẽ trở thành một huấn luyện viên không chừng. Với tư cách là fan hâm mộ cậu, tôi có chút tiếc nuối vì thời gian dõi theo cậu ở các giải đấu chưa được bao nhiêu thì đã kết thúc rồi. Nhưng đồng thời tôi cũng rất vui khi mà từ nay cậu sẽ không phải chịu những điểm số bất công và sự chèn ép vô lý từ liên đoàn trượt băng nữa.

Từ nay sẽ chỉ có một Hanyu Yuzuru với phong cách trượt mang đầy tính nghệ thuật của riêng mình, và tôi cũng không cần phập phồng lo lắng mỗi khi có giải đấu rồi buồn khổ khi nhìn cậu chấn thương hay bị ép điểm. Khi con người ta đã ở trên đỉnh vinh quang quá lâu thì cũng là lúc áp lực muốn kéo cậu xuống càng lớn.

Nhưng mặt khác, cộng đồng fanyu trên khắp Thế giới sau khoảng lặng bùi ngùi ngắn ngủi khi tin tức được công bố thì giờ đang tưng bừng sung sướng. Bởi sự thực là từ nay không cần quan tâm tới mớ điểm số cũng như luật lệ vớ vẩn cùng muôn vàn cách thức lợi dụng tên tuổi để trục lợi của ISU (Liên đoàn trượt băng thế giới) và JSF (Liên đoàn trượt băng Nhật Bản) nữa. Có thể nói đây là một điều vô cùng đáng mừng vì bao năm qua fanyu đã bỏ không biết bao nhiêu tiền bạc và công sức để support Yuzu mà phần lớn sẽ vào tay các liên đoàn trên thông qua tiền bán vé xem thi đấu, tiền bán vé xem buổi tập, tiền vé iceshow …

Việc Yuzu không còn thi đấu nữa đồng nghĩa với việc cậu ấy có nhiều thời gian và sức lực để góp mặt vào các iceshow diễn ra hàng năm ở Nhật và các nước khác, cơ hội có thể xem cậu trượt cũng nhiều lên.

Nói tóm lại là sau thời gian ngắn thẫn thờ thì giờ tôi cũng thấy nhẹ nhõm, tôi vốn biết điều này rồi sẽ đến thôi, không sớm thì muộn. Và việc Yuzu kiên trì thi đấu 12 năm đã là kỉ lục của môn trượt băng rồi. Hầu như các vdv đều sẽ giải nghệ sau khi đạt đến đỉnh cao, và tôi đồ rằng rất nhiều khuyên cậu ấy cũng nên như thế. Nhưng Yuzu lại luôn không ngừng khiêu chiến giới hạn bản thân, luôn đặt ra những mục tiêu cao hơn khó hơn nữa. Nhờ đó trình độ của bộ trượt băng nghệ thuật đơn nam được thúc đẩy và phát triển vượt bậc với những kỹ năng mà trước đó người ta không nghĩ có thể làm được.

Từ giờ Yuzu có thể cho bản thân mình tận hưởng những thú vui khác ngoài trượt băng. Và dù có đi đâu làm gì thì tôi cũng sẽ ủng hộ cậu!

Vẽ tấm hình Yuzu ôm Pooh để tự tặng bản thân mình

Gấu Pooh và Fanyu sẽ mãi mãi bên cậu Yuzuru Hanyu

❄️ Thành tích thi đấu tiêu biểu của Hanyu Yuzuru
Nguồn: Hanyu Việt Nam

Olympic: 🥇🥇

Vô địch Thế giới: 🥇🥇🥈🥈🥈🥉🥉

Vô địch Tứ Châu lục: 🥇🥈🥈🥈

Vô địch Chung kết Grand Prix: 🥇🥇🥇🥇🥈🥈

Chuỗi giải Grand Prix:🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥈🥈🥈🥈🥈🥈🥈

Giải Challenge & các cuộc thi quốc tế khác: 🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥈

Cúp Đồng đội Thế giới: 🥇🥉🥉

Vô địch Thế giới hạng Thiếu niên: 🥇

Vô địch Chung kết Grand Prix hạng Thiếu niên: 🥇

Vô địch Nhật Bản: 🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥈🥉

Những vị khách không mời làm mệt lòng gia chủ – p2

Ngay buổi chiều hôm sau, ba tôi thông báo có con chuột nhắt bò qua lại trong phòng ông ấy. Ba tôi lo con chuột đó sẽ cắn hư đống sách chất đầy trong phòng ông. Thực tế thì ông ấy lo cũng đúng, đống sách báo đó có tuổi đời chắc cũng bậc trung niên rồi, mà so với đống len sợi của tôi thì rõ ràng là nhai giấy vẫn ngon hơn hẳn.

Thế là con Len, cái đứa gây hoạ đang cuộn mình ngủ ngon lành ở một góc trong phòng tôi bỗng dưng bị dựng dậy rồi bị bưng xuống ngồi ngơ ngác ở một góc phòng ba tôi. Từ lúc Len vào thì con chuột cũng trốn luôn vào góc không dám hó hé gì. Còn con Len thì cứ ngồi đực mặt ra kêu meo meo như thể “Tôi là ai và đây là đâu? Tôi đang ngủ vì sao lại bị lôi xuống đây?”. Sau một hồi nhắm chừng con chuột sẽ không đời nào mò ra nếu con Len còn ở đó, ba tôi đã quyết định mở cửa thả cô mèo và cả cậu chuột ra. Thuận theo tự nhiên vậy. 

Đến tối quả nhiên giống loài nào cũng cảm thấy đói. Khi tôi đang bê chén cơm trắng ăn kèm với gỏi gà bắp cải ngồi trong phòng ăn hưởng thụ mỹ thực thì mẹ tôi gọi với vào. Thì ra là con chuột nhắt kia đã mò xuống rồi bị con Len tóm gọn, giờ đang nằm thẳng đơ giữa hai hàm răng mèo. Tôi và mẹ mở cửa định xua con Len mang con chuột ra ngoài thì một lần nữa cô mèo ngốc của tôi lại thể hiện sự ngốc nghếch của mình bằng cách thả con chuột xuống, con chuột nhanh chóng lủi luôn vào kệ để giày trong góc tường trốn. Sau khi gây hoạ thì con mèo ngốc kia cũng trốn luôn xuống gầm bàn. Tôi gọi chị dâu xuống, ba người bao gồm cả mẹ tôi cùng nhau quây bắt. Không ai muốn giết nó khi không cần thiết nên chúng tôi mở cửa trước. Sau một hồi 800 hiệp (là tôi nói quá thôi) Sau khi tôi khua đập cái kệ không ăn thua, tôi dùng bình xịt côn trùng xịt làm con chuột lao ra khỏi cái kệ, chị dâu dùng chổi đập khiến nó hoảng loạn lao về hướng ngược lại, mẹ tôi đập chổi và con chuột nhắt phóng vào góc nhà rồi biến mất. Chúng tôi tìm hết một lượt, thậm chí còn lôi từng chiếc giày xuống kiểm tra thì phát hiện chỗ bản lề cách cửa khi mở ra sẽ có một khe hở tương đối lớn đủ để một con chuột nhắt có thể chui lọt. Có lẽ nó đã chui qua đó và trốn mất. 

Tôi có chút nhẹ nhõm vì không phải giết nó! 

Cứ tưởng như thế là xong, chuyện đến đây là hết, buổi tối tôi yên tâm ôm gối ngủ trong phòng mình. Hai ngày nữa trôi qua, hôm đó là cuối tuần, tôi ra ngoài gặp bạn trở về thì nghe mẹ tôi kể lại rằng chiều nay cứ thấy con Len chạy ra chạy vào toalet cạnh phòng tôi, dù bị đuổi ra nhưng lát sau nó lại chạy vào. Mẹ tôi thấy nghi ngờ nên đã vào kiểm tra thì phát hiện một con chuột nhắt đang trốn phía sau kệ đựng dầu gội sữa tắm ở góc phòng tắm. Tôi hỏi “

  • Rồi mẹ làm gì?
  • Thì tao gọi con V (tên chị dâu tôi) xuống
  • Rồi bả làm gì? (tôi hơi run run)
  • Thì nó đập con chuột 
  • Ack! 

Hoá ra con chuột xuất hiện trong phòng ba tôi hôm trước không phải là con ở phòng tôi, và nó còn tốt số hơn nên may mắn trốn thoát. Còn con trong phòng tôi thì đã không may như thế. Thú thật là tôi cũng có hơi thương cảm vì dù sao nó cũng không hề chủ động bò vào phòng tôi, nhưng cũng không thể để nó ở lại, chuột là loài truyền bệnh dịch rất nguy hiểm. Có lẽ đó là số phận của nó rồi. Hy vọng hôm trước tôi mở Chú đại bi cho nó nghe sẽ phần nào giúp nó siêu thoát, kiếp sau đầu thai vào chỗ tốt hơn.

Và thế là kết thúc.

Con với chả cái! Ngủ duyên hết phần má nó luôn 😅